Có lẽ chỉ khi xem bóng đá ta mới thấy được một nước Pháp với sự hiện diện của người da đen. Đức đá với Pháp, new feeds của tôi hiện ra một post '"Dm Đức đá với Châu Phi à". Hehe thế là lại nhớ đến chuyến đi Paris hồi tháng 5
bất ngờ |
Để kể nghe, khi tới Paris, nơi tôi đặt chân đến đầu tiên là Sain-Denis, Ile-De-France. Tôi đã rất shock khi cái Metro đầu tiên mình ngồi lại dẫn thẳng tới khu vực sinh sống của người da đen. Hãy tưởng tượng, bạn đến Paris nhưng xung quanh bạn toàn là người da đen, từ bên tàu cho đến cửa hàng cho đến người đi đường,..... Lôi thôi, nhếch nhách, sặc mùi tệ nạn (có người còn gọi đây là quận rệp). Lúc đó. tôi không biết là mình đang ở đâu nữa, một thuộc địa của Pháp ở Châu phi hay là "mẫu quốc" hoa lệ? Sau hơn 1 tiếng đừng ngoài đường chờ đợi trong thất vọng và hoảng sợ thì host của tôi cũng tới. Tôi thề là lúc ấy tôi đã chuẩn bị tâm lí trả tiền huỷ deal và chịu thuê Hotel bằng mọi giá để thoát khỏi cái nơi ma quỷ này rồi, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đi coi nhà trước đã. May quá, cái nhà ấy ở quận 18, cách một con phố, khu vực nhiều người da trắng, thế lại ở, những vẫn bàng hoàng cho đến tận ngày về.
Một tuần ở Paris tôi ngồi Metro còn nhiều hơn thời gian đi thăm quan đây đó. Có nhiều khi ngồi Metro 2 tiếng xong đến nơi mệt quá lại bắt chuyến ngược lại đi về luôn. Mà có lẽ, chỉ khi ngồi trên những chuyến tàu này tôi mới được hòa cùng nhịp sống bản địa, ngoài kia, trên những con đường lộng lẫy chỉ toàn là khách du lịch. Phải nói rằng, việc lên một chuyến tàu mà xung quanh toàn người da trắng là điều không tưởng ở nơi này. Tôi có thể nói cứ 5 người da trắng lại có 2 người da đen. Biết mình thật dở hơi, vì không ai đến Paris để "đếm" như vậy cả. nhưng vì tò mò tôi luôn bị cuốn vào sự hòa trộn ấy. Tôi không thích người da đen nhưng không thể rời mắt khỏi họ. À mà tôi cũng đi thăm quan Eiffel, musee du Lourve, Place de la Concorde... đủ nhé, chỉ là không thích ảnh ọt gì thôi (không thích những gì mà cả thế giới đều có há há). Đẹp tắc thở nhưng không hiểu gì, xong còn bao nhiêu anh da đen hàng rong mời chào souvenir nữa. Cũng có một giây phút tôi tự hỏi bản thân có nên chấp nhận đó là một điều thuộc-về-Paris hay không thay vì thấy "kinh" và "bẩn". Nó đâu có khác văn hóa hàng rong lâu đời ở Việt Nam. Nhưng không thể! Lỗi này phải đổ tại người Pháp hàng trăm năm nay đã xây dựng lên hình ảnh một dân tộc quá hoa mĩ và tinh tế, để giờ những du khách như tôi khó có thể chấp nhận được nó như một sự phát triển văn hoá lịch sử.
Paris những giây phút đầu tiên |
Mọi cuộc điều tra số liệu về chủng tộc đều là bất hợp pháp ở đất nước này, không ai biết được hiện % người da đen là bao nhiêu trong cơ cấu dân số (wikipedia: 5 triệu người) nhưng điều mà ai cũng biết là hầu hết những người da đen này đều là dân nhập cư từ những thuộc địa cũ Pháp ở Tây Bắc Châu Phi hoặc con cháu của những nô lệ da đen tại Pháp từ cả trăm năm trước. Nếu tổ tông người Pháp biết được sự khai hoang mở cõi của họ đã khiến nước Pháp ngày nay trở nên tạp chủng như ngày nay, liệu lịch sử có thay đổi?
Việc có người thốt lên " Dm Đức đá với Châu Phi à" là điều hoàn toàn hợp tình hợp lí vì sự hiện diện của người da đen trên truyền thông - về nước Pháp là điều còn hạn chế. Nếu không muốn nói là ở Việt Nam xa xôi, người ta vẫn chỉ biết đến hình ảnh nước Pháp qua những anh chàng tóc vàng, mắt xanh, khuôn mặt thanh tú. Ối giời ơi Grizemann such a handsome boy
No comments:
Post a Comment